1/ Thời còn cắp sách đến trường, cha mẹ thường bảo rằng con ráng học nhé để có cái bằng cấp mai này mới đi xin việc làm được, mới ổn định cuộc sống. Rồi đứa con ấy cũng vào Đại Học và ra trường với tấm bằng trên tay là niềm tự hào hãnh diện của cha mẹ.
Nhưng rồi sau đó, bạn trẻ ấy phải vất vả đi tìm việc làm với tấm bằng Đại Học trên tay và cuối cùng cũng đã tìm được công việc ỔN ĐỊNH, với thu nhập chỉ đủ sống. Với thu nhập ấy nếu cộng trừ nhân chia các kiểu thì phải mất 10 năm nếu không ăn không uống không chi tiêu gì, chỉ hít thở không khí thì khoảng 10 năm sau mới có cái BẰNG ĐỎ (sổ đỏ nhà đất)

2/ Cuộc đời chẳng bao giờ là bằng phẳng, người thanh niên ấy nếu hên thì được vào làm việc trong 1 công ty với cơ hội phát triển công bằng tuỳ theo năng lực bản thân, còn sui thì vào nhầm phải công ty có phấn đấu cả đời cũng không thể phát triển vì thiếu 1 cái BẰNG LÒNG, mà bằng này hơi bị khó kiếm.
Khi đó cơ hội phát triển thăng tiến chỉ có thể lách qua cửa hẹp, vậy câu hỏi đặt ra là bao giờ có nhà?

3/ Trong khi đó, 1 đứa bạn của chàng thanh niên trên do không thể đậu Đại Học bị bạn bè cười chê, gia đình thất vọng nên con đường tương lai phía trước mù mịt là điều ai cũng thừa nhận.
Quá chán nản cậu này bèn tìm đến những bạn cùng cảnh ngộ để chơi, nhưng không ngờ mấy đứa này không vì rớt Đại Học ma lêu lổng, đứa thì kiếm tiền bằng MMO, đứa thì khởi nghiệp bằng việc bán Xôi chiên, bán Nấm Linh Chi… và lập hẳn 1 công ty để kinh doanh.
Và điều nghịch lý là chỉ sau 2-3 năm mấy đứa này đều có nhà riêng và được cấp BẰNG ĐỎ. Cứ lộ trình như thế việc có thêm 2-3 BẰNG ĐỎ là điều đương nhiên.
Qua những tình huống trên tôi muốn bạn hiểu một điều là bằng cấp nào cũng có giá trị nhất định, công việc nào đem lại giá trị cho xã hội đều đáng trân trọng cả. Tuy nhiên, nếu chẳng may bạn không thể bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học thì đó chẳng phải là thảm hoạ đối với bạn, đôi khi nó lại là động lực để giúp bạn tiến xa hơn nữa. Nhưng dù bằng cấp nào đi nữa thì nhân cách, đạo đức của một con người vẫn là bằng cấp tối ưu nhất.