Phạm Quốc Lâm là ai?
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất mà xưa nay hay được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông”, nơi đó chính là Sài Gòn. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng nơi đây 40 năm về trước là một trong những nơi vô cùng khó khăn bởi hậu quả chiến tranh để lại. Kinh tế thì bị bế quan tỏa cảng, thành phố chỉ còn là đống đổ nát.
Giai đoạn đó, nhà nước nắm quyền kinh tế, các cá nhân không được phép kinh doanh tự do. Đây là cách để “kế hoạch hóa nền kinh tế”, mọi tài sản làm lụng rồi sẽ được quy về một mối cho nhà nước, sau đó nhà nước phân chia theo đầu người bằng những “tem phiếu”. Bất kể bạn bỏ sức làm nhiều hay ít thì tới tháng, mỗi người cũng chỉ được “lãnh lương” đều phần như nhau, không hơn không kém.

Điểm khác biệt là ở chỗ “lương” được trả tượng trưng vài đồng. Còn lại toàn bộ được thay bằng tem phiếu và sổ gạo (Do có luật hạn chế trao đổi bằng tiền mặt) và bạn sẽ đem phiếu đi đổi hàng hóa (giống như việc chơi game ở các siêu thị đổi phiếu điểm để đổi quà cũng từ đây mà ra!).

Theo lời ba tôi kể lại, ngày trước có nằm mơ cũng chẳng dám mơ được một bữa ăn no thì sao có thể nghĩ đến chuyện ăn ngon. Vì vậy, để kiếm 1 người bệnh “béo phì” cũng giống như việc mò kim đáy biển vậy. Lúc đó, có bo bo, khoai mì ăn cầm hơi sống qua ngày là may phước lắm rồi. Bữa nào được ăn cơm trắng hay bánh trái thì bữa đấy được gọi là “ăn sang”.
Cũng chính giai đoạn này, Nhà nước đưa ra chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới nhằm tổ chức, phân bố lại lao động và dân cư trong cả nước, chuyển một khối lượng lớn dân cư từ các vùng đồng bằng và thành phố tới các vùng trung du, miền núi, biên giới, hải đảo…
Theo đó, gia đình tôi cũng thuộc diện đi xây dựng kinh tế mới, phải lên rừng để khai hoang, lập nghiệp và đó là lý do vì sao cái tên “Quốc Lâm” mà ba tôi đặt cho tôi cũng từ đó mà ra, nghĩa là “vì nước lên rừng”.
Khi kinh tế đất nước có phần ổn định thì cũng chính là lúc gia đình tôi quay lại chọn Sài Gòn để làm lại từ đầu bằng công việc kinh doanh Chả Lụa và tuổi thơ của tôi cũng dần quen với công việc kinh doanh của gia đình. Năm lên 10 tuổi, ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều phải dậy từ rất sớm để phụ giúp gia đình gói từng cây Chả, từng cái Nem rồi vội leo lên xe lam, có khi là xe Đò để kịp lên Trung tâm Sài Gòn bỏ mối cho những xe bánh mì, hủ tíu.

Tôi còn nhớ như in những tháng ngày vất vả ấy, khi một tay ôm tập học bài, một tay quay nướng những ống chả Quế sao cho chúng không những chín mà còn phải vàng đều nữa. Khi xong việc thì cũng là lúc tôi ăn vội miếng cơm rồi đến trường, còn bài vở thì đã thuộc lòng khi những ống chả Quế vừa kịp chín.
Khi đã trưởng thành, tôi cũng không thể ngờ rằng những tháng ngày đó là những tháng ngày tôi luyện tôi có được sự tập trung cao độ, niềm tin vào giá trị của lao động và tôi nhận ra rằng tính “kỷ luật” mà cha mẹ đã dành cho tôi hóa ra bây giờ lại trở thành thứ tài sản “vô cùng quý giá” mà ngày nay một số bạn trẻ vội quăng vào sọt rác để lựa chọn sự hưởng thụ hơn làm việc.
Tương lai Vẫy Gọi từ cánh cửa đại học
Cảm nhận bao nỗi vất vả của tuổi thơ, tôi nuôi hy vọng, ôm ấp cho mình một “giấc mơ Đại học”. Bởi vì tôi nghĩ, chỉ có tri thức mới giúp tôi đạt được những ước mơ trong đời. Do đó, tôi quyết định chọn Đại học Kiến trúc là điểm đến đầu đời.
Năm 1994, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của trường này. Tôi bắt đầu làm quen dần với môi trường học hoàn toàn khác lạ so với thời PTTH, đã không còn những cảnh phải trả bài “như con vẹt” mà phải thực tập, trải nghiệm thật với nghề. Tôi bắt đầu bằng những buổi vẽ phong cảnh ngoài phố, công viên cho đến những buổi vẽ tượng toàn thân tại họa thất và còn cả những buổi nặn từng mảng đất sét tạo hình, ôi yêu sao cái nghề mà tôi chọn.

Ngoài những giờ học trên lớp, tôi thường phải đi vẽ phụ bài “đồ án kiến trúc’ cho các lớp đàn anh (tiếng lóng gọi là Patron) chỉ mong sao được chỉ dạy thêm vài chiêu thức “cầm cọ, phối màu, lên ý tưởng sáng tác…”. Có khi phải ở lại nhà “patron” đến vài ngày để vẽ và việc xa nhà là thường xuyên. Cũng trong giai đoạn này tôi cũng đã có cơ hội để kiếm tiền trang trải việc học bằng việc đi vẽ thuê cho các công ty thiết kế, mặc dù gia đình tôi lúc này tương đối khá, không phải vất vả lo cho tôi. Ấy vậy mà gia đình tôi không hề lo lắng bởi niềm tin của cha mẹ đối với tôi rất lớn.
Sau 5 năm miệt mài đèn sách, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải “lên mâm” để bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Đây chính là thời điểm mà suốt cuộc đời tôi không thể quên được, để vẽ đồ án tốt nghiệp tôi phải mất ròng rã vài tháng để nghiên cứu và thời gian để vẽ đồ án phải mất đúng 1 tháng. Cũng may thay tôi cũng có được những đàn em (tiếng lóng gọi là Nerge) trong trường đến phụ vẽ bài, họ cũng miệt mài cùng tôi suốt cả tháng như tôi đã làm trước đây với Patron mình. Thế mới hiểu “cho nhận là thế đấy“. Giờ “G” đã điểm, tôi đã bảo vệ tốt đồ án tốt nghiệp của mình và chính thức trở thành tân “Kiến trúc sư”.


Ngày ra trường, với tấm bằng trên tay, tôi đến xin việc ở nhiều nơi chỉ mong sao có chỗ vừa kiếm được tiền, vừa trau dồi thêm nghề nghiệp. Cuối cùng tôi đã tìm được 1 chỗ làm, đó là một công ty Thiết kế và xây dựng của nhà nước với mức lương vỏn vẹn chỉ vừa đủ đổ xăng.

Cảm nhận được tình hình tương lai không mấy sáng sủa, không thể đi xa được nên tôi quyết định xin nghỉ việc để đến làm việc tại một công ty tư nhân chuyên về thiết kế nội thất. Rồi tháng ngày trôi qua, khả năng chuyên môn của tôi ngày một tăng cũng chính là lúc tôi phải đứng trước ngã ba đường để lựa chọn cho mình một con đường tốt nhất.
Ra mở Công ty làm chủ ư ? Kinh nghiệm kinh doanh, vốn liếng thì không, việc thất bại là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, tôi quyết định chọn môi trường Quản lý nhà nước để tiến thân và xây dựng mối quan hệ xã hội. Năm 2001 tôi chính thức “pass” qua kỳ thi xét tuyển và chính thức thành chuyên viên tại phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình. Sự nghiệp của tôi cũng bắt đầu cất cánh từ đây và may mắn thay trong suốt quá trình làm việc tôi đều kênh qua hầu hết các công việc liên quan đến nhà đất. Từ cấp sổ đỏ, cấp phép xây dựng cho đến thẩm định phê duyệt quy hoạch.

Ngã Rẽ Cuộc Đời Bắt Đầu Từ 2 Chữ “TỰ DO”.
Mọi chuyện cứ ngỡ là xuôi chèo mát mái và cứ thế an phận cho đến ngày hưởng lương hưu rồi về vườn. Rồi một ngày tôi ngất ngây với 2 chữ TỰ DO và chán ngấy với công việc làm công ăn lương, “làm thì nhiều ăn thì ít”. Có những lúc phải đem hồ sơ hàng bó về để giải quyết, làm ngày không đủ nên tranh thủ làm đêm. Ấy vậy, chẳng những không được ghi nhận mà còn….và khi đó tôi chợt nhận ra rằng hình như đời công chức chỉ có tôi mới làm như thế, có lúc phải ăn cắp thời gian của gia đình mà đi làm việc Công thay vì phải làm điều ngược lại như bao người khác.
Đã đến lúc DUYÊN không còn, tôi quyết định rời bỏ công việc làm công ăn lương trong tư thế ngẩng cao đầu khi đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Điều thật lạ là khi tôi vừa đệ đơn thì được cấp trên “nhiệt tình giải quyết ngay” trong vòng 30 phút. Lúc đó, thật sự tôi hơi bị sốc vì diễn biến sự việc quá nhanh, nhưng tôi chợt bừng tỉnh và vui vẻ khi nhớ lại câu nói của con trai mình: “Ba có ước mơ của Ba, đừng để người khác thuê Ba xây ước mơ cho họ”.
Quả đúng vậy, muốn bước một nấc thang mới phải dám từ bỏ vị trí mình đang đứng, tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới gần như người mới khởi nghiệp bằng công việc đầu tư bất động sản và dấn thân đi tìm hiểu các lĩnh vực mà từ hồi nào đến giờ mình chưa bao giờ chạm đến. Từ MLM, chuyên viên tư vấn Bảo hiểm cho đến tư vấn viên của bộ môn khoa học sinh trắc vân tay và câu chuyện của tôi bắt đầu lý thú từ đây.
Cái Duyên Trainer Đến Từ Sinh Trắc Vân Tay.
Khi tôi đăng ký làm bài phân tích sinh trắc vân tay cho con mình, vì tò mò, không hiểu là bộ môn này có phải bói toán như nhận định của bao người không? Tôi quyết định đăng ký buổi huấn luyện để tìm câu trả lời và cơ hội với bộ môn này bén duyên với tôi từ đấy.
Người đầu tiên tôi muốn giúp khám phá khả năng tiềm ẩn đã chôn vùi từ khá lâu đó chính là bản thân mình. Khi làm bài báo cáo phân tích tổng quan tôi mới phát hiện ra rằng cái nghề Kiến trúc sư mà tôi đã vất vả có được lại không phải điểm mạnh nhất của mình, cái mà mình chỉ cần “kích nhẹ” thôi là có thể “lên nóc nhà bắt con Gà” đó lại là công việc tư vấn, cố vấn và đào tạo.
Khi phát hiện ra khả năng đó của tôi, Công ty sinh trắc học vân tay khá nổi tiếng tại Sài Gòn – VMIT đã chính thức mời tôi cộng tác làm tư vấn viên rồi sau đó là trainer sau 1 thời gian review tới lui vất vả khổ luyện hơn nửa năm trời.
Buổi đào tạo về sinh trắc vân tay cùng với các học viên.
Làm Những Gì Mà Mình Giỏi Nhất.
Qua 1 thời gian dài làm công việc tư vấn và đào tạo sinh trắc vân tay, nhận thấy quỹ thời gian của mình quá hẹp trong khi những dự án, thương vụ đầu tư bất động sản đang nóng lên từng ngày và cần sự có mặt của tôi. Vì vậy, tôi đành lỡ hẹn, “gác kiếm” để tập trung vào việc lớn hơn có thể giúp tôi trở nên giàu có đó là đầu tư bất động sản.
Bắt nguồn từ lời khuyên của tỷ phú Jack Ma: “năm 40 tuổi trở đi hãy làm những gì mà mình cho là giỏi nhất”, tôi tự hỏi tại sao lĩnh vực mà mình đã sống trọn, cảm nhận từng hơi thở trong vòng 15 năm trời với nhiều thành công rực rỡ sao lại không tận dụng thế mạnh đó lại đi làm những thứ mà không thuộc sở trường của mình?
Do vậy, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường đầu tư và chia sẻ kiến thức về bất động sản cho cộng đồng những nhà đầu tư bất động sản cá nhân rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, trong số đó có những cá nhân là ông Boss của những Doanh nghiệp tiếng tăm trên cả nước.
Đồng hành, huấn luyện offline cho cộng đồng nhà đầu tư bất động sản
Trong suốt quãng thời gian đó, tôi cùng đồng hành cùng Nhóm đầu tư bất động sản này liên tục dành được những chiến thắng ngoạn mục trong tất cả những thương vụ đầu tư và thu về kết quả thật mỹ mãn.
Gặt hái thành công trong các thương vụ đầu tư bất động sản.
Cách tôi đầu tư và chia sẻ có vẻ khác hơn nhiều so với những “Diễn giả nổi tiếng” trong nước và ngoài nước đó là nghe ngóng tình hình, khảo sát thực tế, thảo luận chiến lược đầu tư và làm khác đi 1 chút so với số đông. Tôi ưu tiên cho an toàn trước rồi mới đến sinh lời sau, đây chính là kim chỉ nam cho phép tôi thành công trong các thương vụ đầu tư của mình.
Khảo sát thực tế
Tôi biết nhiều đồng nghiệp, Doanh nghiệp, cá nhân làm trong lĩnh vực về Quản lý nhà nước đặc biệt là bất động sản, họ yêu quý tôi và xem tôi như một trong những người làm rất tốt công việc của mình.
Tuy nhiên, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ những khó khăn, vướng mắc mà những Doanh nghiệp, cá nhân khi đầu tư bất động sản gặp phải khi hành lang pháp lý chưa rõ ràng, thủ tục hành chính còn rườm rà khiến họ đi lại vất vả. Do đó, tôi luôn đặt vai trò và trách nhiệm của tôi đối với cuộc sống như một người cha, người chồng mẫu mực với gia đình của mình, một người bạn chân tình muốn sẻ chia những khó khăn, một người làm kinh doanh bất động sản và khao khát mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Nhưng một điều khiến tôi luôn trăn trở, đó là những người đã gặp gỡ trực tiếp, tôi có thể chia sẻ, trợ giúp cho họ rất thuận lợi. Vậy còn những người ở các tỉnh xa muốn mua nhà đất tại Sài Gòn để vào lập nghiệp hay những Kiều bào ở nước ngoài muốn về Việt Nam để đầu tư bất động sản nhưng thủ tục pháp lý quá nhiêu khê, rủi ro quy hoạch xây dựng luôn trực chờ. Vậy đâu là kênh truyền thông, phương tiện tốt nhất để cung cấp cho họ những kiến thức pháp luật, giải đáp cho họ những khó khăn vướng mắc khi đầu tư, mua bán nhà đất?
Từ trăn trở đó, trang web BacSiNhaDat.com chính thức được tôi khai sinh và đây thực sự là một nơi chia sẻ những giá trị, kiến thức, kinh nghiệm mà trong suốt hơn 12 năm mà tôi may mắn có được. Đặc biệt là những trải nghiệm với những cung bậc cảm xúc của thành công và thất bại trong lĩnh vực mua bán nhà đất mà tôi đã được chứng kiến hoặc trực tiếp thực hiện trong các thương vụ đầu tư của mình.
Vậy vì sao tôi đặt tên là BacSiNhaDat? “bác sĩ nhà đất” chính là cái tên mà những cá nhân, Doanh nghiệp đã từng yêu quý và đặt cho tôi khi tôi giúp họ giải đáp những khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất và các dự án.
Sức Mạnh Của Truyền Thông Người Trợ Thủ Đắc Lực.
Tin không thể vui hơn, một số bạn trẻ đang kinh doanh rất thành công và những nhà đầu tư lâu năm đã tham gia những buổi chia sẻ của tôi nên giờ đây họ rất vững vàng trong đầu tư về bất động sản. Ngay cả những bạn môi giới bất động sản mới khởi nghiệm đã kịp bổ sung những kiến thức cơ bản để phục vụ khách hàng của mình một cách chuyên nghiệp, tận tâm hơn.
Tuy nhiên, điều mà tôi luôn trăn trở là làm thế nào những kiến thức của mình được lan tỏa nhanh rộng đến tất cả mọi người, không chỉ trong nước mà còn ở ngoài nước? Và CƠ DUYÊN đã cho tôi gặp được người cùng chung sứ mệnh chia sẻ như tôi, anh có mơ ước và tâm nguyện chia sẻ tất cả kiến thức của anh cho cộng đồng người Việt để cùng nhau xây dựng 1 cộng đồng CÙNG TỰ DO TÀI CHÍNH.
Anh là Việt Kiều Mỹ và trong suốt năm qua anh đã chia sẻ, giúp cho hơn 10.000 người kiếm tiền youtube và xây dựng thương hiệu bằng các phương tiện mạng xã hội. Chính anh cũng là người khơi lại nguồn cảm hứng để tôi cống hiến, chia sẻ giá trị cho cộng đồng thông qua kênh youtube Bác Sĩ Nhà Đất.
Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn rằng: không có lý thuyết nào thuyết phục cho bằng sự trải nghiệm, tôi luôn khuyên bạn đừng tin tuyệt đối vào những gì tôi nói mà bạn hãy trải nghiệm, chính sự trải nghiệm đó là câu trả lời thực tế nhất những gì tôi chia sẻ.
Đi trả ơn cuộc đời
Một trong những điều làm cho cuộc sống của tôi trở nên chất lượng hơn ngoài những thương vụ đầu tư bất động sản thành công đó là những mối quan hệ thâm tình chất lượng mà tôi có được qua những buổi chia sẻ và đồng hành cùng nhau đóng góp cho xã hội, thực hiện ước mong đi trả ơn đời.
I Love My Life.