Đầu năm 2009, lần thứ 2 tôi đặt chân đến Mỹ, nhưng lần này không phải để du lịch như lần trước. Lần này tôi đứng trước 1 quyết định hết sức khó khăn. Đó là giai đoạn cận Tết Nguyên Đán, khi quyết định qua Mỹ tôi phải hy sinh để vợ con lại Việt Nam ăn Tết một mình còn tôi thì lần đầu tiên đón cái Tết xa xứ.
Vì sao tôi lại quyết định qua Mỹ để gói Bánh Chưng?

Khi còn vài ngày nữa là hết Visa đi Mỹ, thời điểm này không như bây giờ, có nghĩa là nếu bạn hết visa buộc phải đi phỏng vấn lại từ đầu, còn bây giờ thì thoáng hơn 1 chút, bạn chỉ cần gửi passport thì phía Mỹ sẽ xem xét cấp visa lại cho bạn.
Chính vì lẽ đó, tôi nghĩ có thể đây là chuyến đi Mỹ cuối cùng của tôi và nếu tôi có muốn đi thì tầm 10 năm nữa mới được Mỹ cho vào, đơn giản vì lúc đó tôi vừa hoàn tất giấy tờ bảo lãnh Định cư. Do đó, tôi nghĩ rằng nếu có phải qua phụ giúp cha mẹ làm 1 nồi Bánh Chưng mang hương vị quê hương mà làm vui lòng mẹ cha thì tôi sẽ rất vui khi làm chuyện đó.
Thời tiết bên Mỹ thật lạ, cứ mỗi buổi sáng không khí lạnh đã tạo ra những tảng băng lớn trên xe, vì vậy tôi phải dùng nước nóng để làm tan bớt tảng băng đó thì xe mới khởi hành được.
Cũng nhân chuyến đi này, tôi có dịp hội ngộ với tác giả của ca khúc “Niệm khúc cuối”, đó là Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, người đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam những ca khúc bất hủ.
